productivity

mất ngủ

Bình thản xem vấn đề như là một thử thách mà có thể giúp luyện bản thân trưởng thành hơn, từ lúc nghĩ được vậy mình thấy thoải mái và dễ chịu, thậm chí có thể vui vẻ trước nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Dù nói vậy, có một vấn đề gần đây mình vẫn đang ko biết làm sao để ko thấy đau khổ với nó. Nghe nói HSP có xu hướng overthink, và điều đó đúng với mình. Ngoài ra, nghe nói ai cũng có một “monkey mind”, mình không ngoại lệ nhưng điều đáng nói là nó có xu hướng xảy ra vào đêm và đáng trách là suy nghĩ đến rồi đi đó thường là random, lặt vặt, chả quan trọng. Xui nữa là, vài tháng qua, mình rơi vào lối sống hơi lười biếng, buông thả bản thân (rất ít vận động, ăn uống ko lành mạnh,..) và stress. Tất cả dẫn đến khó ngủ, thiếu ngủ, mất ngủ thường xuyên, liên tục và nghiêm trọng (có thể là vài ba đêm liên tiếp ngủ được chỉ tầm 3, 4 tiếng mỗi đêm hoặc đi ngủ từ lúc 10h mà 4h mới chợp mắt). Thật là bi kịch khi stress gây mất ngủ, mất ngủ càng khiến stress và nỗi sợ mất ngủ càng có thể làm mình khó ngủ (nói chung suy nghĩ và cảm xúc dù là vui hay buồn cũng là kẻ thù của giấc ngủ mình).

Mình ám ảnh và lo sợ một điều: mất ngủ thì ko thể bù được và nó có thể gây “hỏng” cái não của mình như chơi  Và rõ ràng là, ban ngày cả thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng: người mệt mỏi, đầu thì đau và khả năng tư duy yếu ớt. Mình đã ko nhận ra (aware) cái việc overthink cũng như tình trạng “monkey mind” lại chính là nguyên nhân khiến mình ko nhận ra mình đang overthink (nói cách khác mà nghe hơi nguy hiểm nhưng dễ hiểu, mình đang quá u mê, rối rắm để nhận ra sự u mê của mình). Cuối cùng, mình đã không nhìn ra được mấu chốt của vấn đề để tìm ra cách kiểm soát, giải pháp đúng đắn haizz.

Từ khi mình phát hiện ra một trong những lý do nổi bật khiến mình đeo chứng khó ngủ bấy lâu nay chính vì overthink, lần đầu tiên trong đời mình ước gì ko là HSP vì giấc ngủ là quý giá thế nhưng lại là nỗi ám ảnh của mình và mình cảm thấy quá bất hạnh. Từng có người ko biết đùa hay thật nói với mình một câu: người khó ngủ thường là vì thông minh nên não hoạt động ko ngừng, và quá ) Nếu thật thế thì dù khó khăn lựa chọn, mình chắc sẽ thà làm một đứa ngốc nghếch, vô tư vô tâm cho sung sướng cuộc đời. Ăn được, ngủ được là tiên và có thông minh thật thì mất ngủ cũng làm ngu đi. Thêm nữa, mình cho rằng thông minh là cũng phải ý thức được và tìm ra cách để kiểm soát cái não xô bồ, nhộn nhịp suy nghĩ đó của mình luôn. Thông minh đâu không thấy chỉ thấy mất ngủ dường như gây mình ngu đi đây :((

Ko đùa chứ mình đang tìm hiểu, nghiên cứu trên google cách để “tập thể dục”, phục hồi não =))

Advertisements
Inspiration

never settle for an easy life

Ui, bó tay! Mình đầu tiên vào group Biên – Phiên Dịch định hỏi ý nghĩa cụm Tiếng Anh sau thôi mà bỗng không kìm được cả mớ suy nghĩ sau đó nên cuối cùng, bài trở nên dài thòng và không phù hợp để dám post ở đó 

Cụm “fire together, wire together… fire apart, wire apart” hiểu sao vậy các bạn? Bối cảnh: chủ đề neuroplasticity.

The old adage was “practice makes perfect – use it or lose it”. The 21st Century neuroscience version is “neurons that fire together, wire together – neurons that fire apart, wire apart”.

Sau đây là chuyện bên lề mình nhân tiện chia sẻ hy vọng cũng truyền cảm hứng cho các bạn. Mình ko đang nghiên cứu liên quan chuyên môn khoa học, y học, tâm lý hay biên dịch gì gì. Chỉ là, mình tình cờ được gặp và lắng nghe một chị CEO trẻ và cực giỏi (người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ). Mình bị sửng sốt trước sự thông minh, và đặc biệt logic của chỉ (chính chị ấy cũng nói rằng trong tuyển dụng, một trong những tiêu chí quan trọng nhất để kiểm tra và tuyển chọn ứng viên của chỉ là tư duy logic). Được truyền cảm hứng mạnh mẽ, mình về ý thức cố gắng luyện suy nghĩ logic và cảm giác nó là khả năng có thể luyện/phát triển được; tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác. Mình vẫn cần cơ sở khoa học (chị ấy cũng gây ấn tượng mình ở kỹ năng nghiên cứu) nên google “how to develop a logical mind?” thì được biết khái niệm neuroplasticity (đại khái, não “dẻo” nên uốn, nắn, và “build muscle” được). Mình chỉ không rõ chỗ: người trẻ hơn thì dễ thay đổi hơn nên não họ rất “dẻo”. Mình nghĩ vấn đề là muốn thay đổi hay không chứ không liên quan trẻ hay già.

Neuroplasticity is at work throughout life. Connections within the brain are constantly becoming stronger or weaker, depending on what is being used. Younger people change easily; their brains are very plastic. As we age change doesn’t come as easily; the brain loses some of its plasticity and we become more fixed in how we think, learn, and perceive. Since the brain is pivotal to all we think and do, by harnessing neuroplasticity we can improve everything we do and think.

Cũng liên quan đến chuyện về não, trùng hợp là, thời gian qua mình bị thiếu ngủ trầm trọng. Mình đoán lý do hoặc phong cách sống của mình kém lành mạnh hoặc vì là một HSP, mình có xu hướng dễ bị xúc động, cảm xúc giàu mạnh và nghĩ quá (overthink) nên tối, sự kiện đặc biệt trong ngày có thể được “bật lại” (replay) ở chế độ lặp đi lặp lại (repeat) trong đầu khiến mình không ngủ được; hoặc cả hai. Think deeply thì tốt chứ overthink thì xấu. Biết vậy, lần đầu tiên trong đời, mình ước gì không là HSP. Ngoài ra, các bạn có từng nghe đến khái niệm “monkey mind” chưa? Theo mình biết, ai cũng bị không ở mức độ nhiều thì ít. Hên là, mình tin mình sẽ tìm ra được những cách để luyện tâm trí bớt suy nghĩ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình được. Ví dụ, mình có thể cố gắng lý trí, tỉnh táo để ý thức được điều gì đáng nghĩ, điều gì nên bơ đi cũng như bình tĩnh thay vì nóng giận; và một trong những cách để luyện năng lực tỉnh thức là thiền, cụ thể là vipassana mà thời sinh viên mình từng có duyên vác balo vào chùa tu học những khóa này dài ngày. Tuy nhiên, trở về cuộc sống đời thường bận rộn, xô bồ, mình bị phân tâm bởi quá nhiều ưu tiên khác, không thực hành nữa.

Xui là, mình cảm giác (hoặc có thể chỉ tưởng tượng) não mình đã và đang dần bị “phá hại” vì mất ngủ (trong đời, một lần, mình đã từng 3 ngày đêm không ngủ). Cho nên, mình vốn cũng định nghiên cứu cách để phục hồi nó mà chắc có thể cũng dẫn đến gặp khái niệm neuroplasticity. Sự thật là, hoặc não mình đã bị thiệt hại thật hoặc việc nghĩ quá của mình là “khác thường” trong mắt người khác nên không dưới một lần mình bị bảo có dấu hiệu tâm thần, thần kinh (qua cách suy nghĩ, viết và diễn đạt,…) nên đi gặp bác sĩ sớm. Có đầu óc sẽ làm được tất cả cho nên mình đã rất buồn khi nghe những lời đó; thậm chí, suy sụp một chút, chỉ một chút thôi vì chẳng ích gì, mình phải mạnh mẽ, đứng dậy tìm cách giải quyết vấn đề (có bệnh thì chữa bệnh). Đừng hiểu lầm, mình không buồn trách ghét người nhận xét; ngược lại, nói lời cảm ơn họ khi mình hiểu được họ không đang và không có lý do gì để lại mình những nhận xét cho vui, hay trêu cợt mà là lời góp ý, khuyên chân thành. Mình cũng là người thẳng thắn nên rất tôn trọng và biết ơn những người thẳng thắn cho mình sự thật dù sự thật có đau lòng. Chỉ là trường hợp này, mình chưa biết đâu là sự thật (“sự nhìn” của họ có thể đúng mà cũng có thể sai) và đang đi tìm. Tạm thời, mình chưa biết tìm sao, cách nào mà chỉ sẽ tập trung vào việc “tập thể dục”, hy vọng phục hồi nó thôi. Dù sai hay đúng, họ cũng cho mình cơ hội “lắng đọng”, nghiệm nhìn bản thân.

P/S: Chị CEO trên có xuất hiện ở Forbes Việt Nam Women’s Summit 2017 trên Forbes Việt Nam youtube channel, các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, mình tình cờ và may mắn gặp chị ở ngoài trước, mặt đối mặt vốn dễ có cảm xúc và cảm xúc mạnh mẽ hơn. Thêm nữa, lắng nghe chị chia sẻ cách xử lý tình huống thực tiễn, mình dễ nắm, tiếp thu, học hỏi; nhất là lối suy nghĩ (thinking patterns) chặt chẽ, logic của chị. Có thể nói chị là thần tượng lớn nhất mình từng gặp ở ngoài đời. Trước giờ, chắc giống nhiều bạn trẻ, mình thần tượng tùm lum (đa phần là người đẹp, hát hay, diễn tốt ) ) nhưng chưa ai cho mình nguồn cảm hứng mạnh mẽ và động lực thực tế, bổ ích vậy. Cuộc sống của chị cũng đúng như câu nói quý giá chị để lại mình mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên: “Never settle for an easy life”. Mình cảm thấy may mắn, biết ơn cơ hội được gặp chị. Cuộc sống thật là thú vị khi tình cờ gặp được những người có sức ảnh hưởng tới mình tích cực và mạnh mẽ vậy. Cuộc sống thật là thú vị khi mình có thể biết cách đón nhận vấn đề một cách khách quan, tích cực và có lợi cho mình nhất thay vì để cảm xúc cũng như cái tôi, lòng tự ái có thể khiến mình “suýt” ghét oan những người với những lời nhận xét mang tính “sát thương”, “không lọt tai” trên.

 

Mindfulness

bàn về thông minh

Mình tin rằng mọi thứ trên đời bao gồm cả hạnh phúc đều được quyết định bởi đầu óc (cụ thể, sự thông minh) cho nên rất sợ hãi bất cứ nguy cơ nào có hại tới nó. Nhưng buồn thay, mình dành cả thanh xuân để đối mặt, chiến đấu và sống chung với chứng khó ngủ. Mỗi đợt nó ghé thăm sẽ để lại mình vô vàn trăn trở mà gần đây mình buộc phải nghiêm túc nghiên cứu: Không thể nào bù lại giấc ngủ đã mất nhưng có cách để khôi phục cái não của mình (nếu từng bị ảnh hưởng) chứ? Thế nào là thông minh? Điều gì ảnh hưởng tới sự thông minh? Thông minh làm nên tính cách hay ngược lại? Làm sao để thông minh hơn? Mình thấy khái niệm này thật sự ko đơn giản chút nào để được cân đo, định nghĩa một cách trọn vẹn, chính xác. Tiếc thay, có một bi kịch là người thông minh thì sẽ biết cách luyện mình thông minh, hiểu biết hơn còn người u mê thì sẽ quá u mê để nhận ra sự u mê của mình và tiếp tục chìm đắm trong u mê, càng ko nghĩ được cách nào lôi mình ra khỏi “bóng tối” và luyện mình thông minh.

Từng có ng ko biết đùa hay thật nói với mình một câu: người khó ngủ thường là vì họ thông minh nên não hoạt động ko ngừng, và quá =))

Nếu thật thế thì dù khó khăn lựa chọn, mình chắc sẽ thà làm một đứa ngốc nghếch, vô tư vô tâm cho sung sướng cuộc đời. Ăn được, ngủ được là tiên và có thông minh thật thì mất ngủ cũng làm ngu đi. Thêm nữa, mình cho rằng thông minh là cũng phải ý thức được và tìm ra cách để kiểm soát cái não xô bồ, nhộn nhịp suy nghĩ đó của mình luôn. Thông minh đâu không thấy chỉ thấy mất ngủ dường như gây mình ngu đi đây :(( 

Có lần, em trai mình “vặn” lại: “Nếu thông minh quyết định hạnh phúc, tại sao lại có nhiều phụ nữ tự nhận trí thức, thông minh vẫn chọn sai chồng và thất bại, bất hạnh trong hôn nhân?”. Trường hợp này, mình không nói họ không thông minh chỉ không cho là họ thật sự thông minh đủ. Mình tin rằng thông minh đồng nghĩa khả năng tư duy sâu sắc, sáng suốt, tinh tế để nhìn nhận, quyết định và đối mặt mọi chuyện trong đời một cách đúng đắn nhất. Em thì cho rằng vấn đề có thể là họ thông minh nhưng thiếu kiến thức về tình yêu, hôn nhân, tâm lý,… Mình vẫn không thấy thuyết phục, cho rằng thông minh thì cũng phải tự ngộ được, tìm ra kiến thức nốt =))

Kiến thức có được theo mình hoặc là qua học, trải nghiệm hoặc dù không được học vẫn tự ngộ ra được nhờ nhân duyên gì đó (ăn ở tốt được phước đức lớn chẳng hạn) hoặc do họ vốn thật sự đủ thông minh, tinh tế. Học giả Nguyễn Duy Cần từng nói: “Một sự hiểu biết gì mà không tự mình tìm ra thì không được gọi là hiểu biết”. Theo như trên thì buồn làm sao, mình không hề thông minh nay lại còn hẳn là đang ngày một tệ hơn vì thiếu ngủ, mất ngủ. Theo như trên thì trong mắt mình, Đức Phật là thông minh nhất thế gian.

Cuối cùng, mình nghĩ là thông minh làm nên tính cách vì thông minh thì suy nghĩ hay mà gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận. Tuy nhiên, mình tin tính cách cũng phần nào quyết định sự thông minh vì ví dụ, kỷ luật bản thân tốt, ham học hỏi, năng động, thích thử thách, kiên trì, ý chí mạnh mẽ…rõ ràng là “tập thể dục” não. Sau tất cả, mình nghĩ rằng điểm đầu tiên và quan trọng nhất mình tìm kiếm ở người mình sẽ yêu và cưới sau này (nếu có duyên) là thông minh. Tuy nhiên, bên cạnh một người thông minh vừa thú vị vừa thử thách. Cho nên, mình không có cách nào khác ngoài cũng phải thông minh thì mới “đỡ” được.


Mindfulness

thiền

Mình đã bỏ bê hành thiền bao lâu rồi không nhớ nổi. Mình thật sự thấy có lỗi với Thầy vì điều này. Cũng may, trong mình vẫn luôn tồn tại niềm tin tưởng, đam mê bất tận dành cho thiền để ít nhất vẫn còn nắm lý thuyết. Nếu không, mình có lẽ không còn mặt mũi nào nữa trước Thầy 🙂

Anonymous: Em có lên mạng đọc qua, người ta bảo là ngồi thiền sao cho đầu không có gì cả.

Có người nói tập sai sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chị ko có đủ cơ sở để đồng ý hay phản bác điều này, chỉ tin rằng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là một người từng được học bài bản, chị còn phải thừa nhận thiền đơn giản mà cũng phức tạp. Cho nên em cẩn thận khi học theo những người ko chuyên môn hay nguồn ko đảm bảo. Chị ko nghĩ mạng luôn đúng, chỉ để tham khảo thôi. Hơn nữa, có nhiều loại thiền. Bản thân chị có duyên với Vipassana, tuyệt đối ko đu theo phương pháp thiền nào khác (một còn tu chưa xong nữa là).

Nếu theo phương pháp trên, đầu ko có gì cả đúng là một trạng thái của thiền, có thể nói là tối ưu cho sức khỏe tâm trí tinh thần, thể chất của mình (tinh thần tĩnh, đầu óc được nghỉ ngơi và sáng suốt thì người cũng khỏe). Nhưng nó chỉ là một trong số những mục đích của thiền, và ko phải là mục đích sau cùng. Thiền cũng ko phải là chỉ lúc ngồi. Mục đích tối ưu của thiền là bao gồm mình trở nên sống “tỉnh thức”, duy trì “chánh niệm” trong TỪNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI của cuộc sống (đạt năng lực, cảnh giới này là siêu); và thông qua những trải nghiệm ở mức độ thô sơ hoặc vi tế khó nhận diện trong lúc ngồi thiền, mình thấy được bản chất nhất định của những sự việc (ví dụ trực tiếp là sự vô thường của suy nghĩ, cảm xúc (đến rồi đi), và mọi điều khác trong cuộc sống (tùy mức độ tinh tế của mỗi người)) để đối đãi chúng hợp lý, đúng đắn: ví dụ, biết buông xả buồn phiền giận hờn thù ghét, có khả năng nhìn nhận sự việc đúng như nó đang là chứ ko thiên kiến, phán xét. Nói chung, chính xác và sau cùng nhất, thiền sao để sống hạnh phúc, thông minh và an yên hơn :))

Khái niệm “tỉnh thức” + “chánh niệm” chắc google có giải thích. Tuy nhiên, theo trải nghiệm, cảm nhận của chị, chị hiểu là tỉnh táo và chú tâm một cách trọn vẹn + nhìn và “biết” sự vật một cách đúng sự thật. Chị vừa tham khảo google thì thấy có một khái niệm hay và sát: “Chánh niệm (mindfulness) có nghĩa là TẬP TRUNG CÓ MỤC ĐÍCH vào những gì đang diễn ra TRONG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI mà KO PHÁN XÉT nó”.

Trải nghiệm mỗi người có thể ko ai giống ai. Việc của mình là hãy cố gắng “tính thức”, có “chánh niệm” quan sát, đón nhận bất kỳ trải nghiệm nào đến và đi. Thầy chị luôn nhắc đi nhắc lại: tâm còn mong cầu, tìm kiếm trải nghiệm và cảm giác tốt hay chống cự, chán ghét và lo sợ trải nghiệm ko thoải mái thì chưa phải là tâm thiền. Ví dụ, mình có tâm ý rằng mình đang ngồi thiền đây là để đạt được trạng thái này, trạng thái kia (đầu ko có suy nghĩ gì chẳng hạn). Có lẽ, người bình thường, bao gồm cả chị đều dễ bị rơi vào cái bẫy mong cầu, tìm kiếm này. Chị ko khẳng định được cái nguồn google em tham khảo trên kia là đúng hay sai nhưng nếu chỉ định nghĩa về thiền (theo phương pháp trên) tóm gọn trong một câu đó thì rất dễ gây hiểu lầm và dính “bẫy” trên. Mình ko mong cầu, tìm kiếm ko có nghĩa là “bơ” tâm trí mình ra sao thì ra mà nhắc lại là việc của mình là duy trì sự quan sát, thấy biết bao gồm cả khả năng ý thức, biết được mình đang bị lôi đi bởi, lạc trôi giữa suy nghĩ để mà kéo mình lại hay mình đang thiếu tỉnh thức, mình cũng phải biết được mình đang thiếu tỉnh thức và “tỉnh” lại. Thật sự, điều này có thể là thử thách vì thiếu “tỉnh thức” sẽ là nguyên nhân của việc ko nhận ra sự thiếu “tỉnh thức”. Tóm lại, thiền hiệu quả thì năng lực tập trung, tỉnh thức, chánh niệm được nâng cao và năng lực tỉnh thức cao thì thiền càng hiệu quả :))

Cái trạng thái đầu óc như chân không đó theo trải nghiệm của chị là: như vừa nhai một thỏi sin gum cho cảm giác thông thoáng, the mát mũi, miệng, óc; tâm trí tỉnh táo, sáng suốt và người nhẹ nhàng khỏe khắn như mây; cũng có thể thấy một luồn ánh sáng sáng ở giữa 2 chân mày. Theo thầy chị, trải nghiêm dễ hay khó chịu khi hành thiền có thể là tùy thuộc vào “nghiệp” tốt, xấu của mình trong quá khứ hay kiếp trước nữa.

Nói ra chắc mọi người khó tin, chị tin tưởng, đam mê thiền đến mức mỗi lần nhắc tới là như “trúng đài”, có thể nói lê thê như trên nhưng cái điều quan trọng nhất là chăm chỉ hành mỗi ngày (thậm chí, trong khóa thiền, Thầy liên tục dặn phải về duy trì thực hành ít nhất một tiếng mỗi ngày) chị lại ko làm được :3

Mindfulness

CHUYỆN NÚT BLOCK

Mình đã tự hứa là cái blog này toàn bộ phải bằng Tiếng Anh 
nhưng dạo này mình quá xì trét với nhiều suy nghĩ mà thời gian
thì không dư dả để lo Tiếng Anh. Vì vậy, tạm thời,
mình sẽ phá lệ (có thể sẽ cố gắng cập nhật sau đó).

Thật thú vị nha, cùng một hành động mà một người nhìn ra ý nghĩa A, một người nhìn thành B.

Hồi xưa, mình chia tay một người. Bạn (là) trai thì khuyên mình chặn người ta đi cho có giá (có lẽ, thể hiện rằng ko còn quan tâm nữa). Còn em trai thì bảo: “Block tức là còn quan tâm. Cảnh giới cao nhất chính là người ta như không khí, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới mình”. Hay! Thế là, một đứa tự trọng cao ngất và thích thử thách là mình đã cố gắng luyện được cảnh giới đó =))

Vậy đó, mình có thể block hay ko block vì bất kỳ lý do gì: block người mình sợ, tự block chính mình khỏi người mình thích để ko bị phân tâm khi mình chưa đạt cảnh giới trên kia,… Cho nên, bất kỳ lý do gì mà bạn suy diễn đều có thể sai. Mình không muốn người khác hiểu lầm mình càng rất sợ bản thân mình ảo tưởng, điều này vừa khổ, vừa ngốc vừa mất mặt lắm. Ví dụ, bỗng dưng thấy người mình từng thích ghé thăm facebook (qua cái like), mình đã tỉnh táo, không cho phép mình suy diễn lung tung hay ảo tưởng rằng người ta còn thích hay quan tâm mình. A suy ra B ko có nghĩa B cũng suy ra A. Từ kinh nghiệm trên của bản thân, mình hiểu rằng điều đó có thể đồng nghĩa với bất kỳ lý do gì mà mình thậm chí ko nghĩ tới được. Có thể, lý do đơn thuần là gặp lại một người mình từng quen biết trong đời, họ chỉ tò mò xem người kia giờ ra sao – một tâm lý hết sức thông thường của con người.

Một ví dụ khác, mình vừa gặp và nói chuyện với một người mà đầu tiên nhìn qua facebook (hình ảnh, nội dung,…), mình không nghĩ người ta chín chắn như sau đó mình được thấy. Thật đáng xấu hổ, mình đã không ý thức được rằng mình đã có cái nhìn ko chính xác, khách quan ban đầu chỉ vì mình bị chi phối bởi hoàn cảnh chủ quan: vô tình, vô thức so sánh người ta với một người xưa mà nếu như người này chưa từng xuất hiện trong đời mình thì anh chàng trên kia như vậy đủ chín chắn trong mắt mình.

Thế đó, mình vẫn đang luyện bản thân mình không rơi vào cái bẫy suy diễn, phán xét, thiên kiến – điều đáng chán sợ nhất với mình nhưng cũng là điều cần tinh ý để nhận diện. Mình phải canh chừng những lối suy nghĩ hạn hẹp, thông thường cũng như những mặc định sai lầm và niềm tin ko đúng sự thật. Mình phải cố gắng nhìn xa, sâu, rộng. Con người, cuộc sống không đơn giản, tuyệt đối như toán để dễ ở đó mà suy với luận 😛

Inspiration

the most inspiring person I have ever met in real life, encouraging me to never settle for an easy life

It’s such a wonderful experience meeting and listening to you – a young, beautiful, intelligent and talented businesswoman. Right from the very first moments of the meeting, everything about you: the way you talked, the extensive knowledge you have, a logical and creative mind, your nimble and energetic manner, etc. totally blew me away. You’re like a breath of fresh air. Getting to know more about you through these articles (in Vietnamese, in English): what you have done professionally, how eagerly you are striving to thrive your business really makes me admire you so much. Yes, you are so “dangerous” 🙂

You commented that I had had an easy life when I shared that I had gone through inconsiderable challenges and pressure both personally and professionally so far. Yes, I admitted that and truly felt regretful for that. Since the day we met, I’ve kept thinking of you as a big inspiration to no longer settle for an easy life. In fact, I believe that human beings are meant to cope with a tough life.

I really regret that for some certain reasons, I had to give up my chance to work for such an excellent person as you and I wish to be lucky enough to stand more of opportunities of meeting inspiring people in life.

Inspiration · Uncategorized

It’s really a small world

Many years have passed and I thought you were no longer in Vietnam; hence, had never believed there would come a day I bumped into you again. You haven’t changed a bit and even stick with that eyeglasses style, which helped me to recognize you in no time. I wish I could watch you longer but I had to hurriedly turn away so as not to be identified, I wasn’t sure if you could remember who I was though 

I still remember how much I admired you and almost everyone was a big fan of you back then because of your professional yet cute looks first and foremost I guess, especially your killer smile. I swear I have never seen anyone so handsome, manly and attractive in shirts other than you